-Đa tạ tiền bối!
Lão Hoắc lắc đầu:
-Ta đã không còn cái gì, những vật này dù chết cũng không mang theo
được. So với ném tới giang hồ khiến giang hồ dậy sóng, tạo ra giết chóc
lớn, còn không bằng giao cho người có duyên. Ngươi là một đứa trẻ tốt.
Tuy tu vị của ta không phải là cường giả gì, nhưng có kinh nghiệm gần
trăm năm, cho nên nhìn người khá chính xác. Giao thứ này cho ngươi, ta
yên tâm hơn là giao cho những người khác.
Ông ta run rẩy đứng lên:
-Trong Nghịch Thiên Ấn này còn có một ‘Ta’ trong đó, sau này nếu ta
chết, gặp phải vấn đề gì cần hỏi, ngươi có thể hỏi ‘Ta’.
An Tranh đứng dậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì.
Lão Hoắc khoát tay ý bảo An Tranh không cần để ý:
-Người có thiện ác, việc có chính có tà. Trong Nghịch Thiên Ấn có một
tiểu thế giới, thiện ác chính tà, toàn bộ là do con người định ra. Huyễn Thế
Trường Cư cũng là một tiểu thế giới, là hình ảnh thu nhỏ của đại thế giới.
Cho nên ta hy vọng tâm của ngươi không bị phàm trần lây nhiễm. Ngươi bị
nhiễm, Nghịch Thiên Ấn của ta liền bị nhiễm. Trắng hay đen, đều là do
ngươi.
Lão Hoắc nhìn không ra lai lịch của An Tranh, không phải vì tu vị của
lão Hoắc không bằng Mộc Trường Yên. Mộc Trường Yên có thể đoán được
An Tranh là sống lại, là vì An Tranh viết công pháp cho Tiểu Thất Đạo.
Lúc Diệp đại nương mới gặp An Tranh, cũng chỉ cảm thấy An Tranh là đứa
trẻ đặc biệt, không nhìn ra An Tranh có chỗ nào khác lạ. Trên đời này
không có hỏa nhãn kim tinh, cho dù là người cường đại hơn nữa cũng
không thể nhìn thấy linh hồn ở sâu bên trong.