An Tranh cúi đầu, ngẩn người nhìn chiếc chìa khóa trong tay, cảm thấy
đây như một giấc mộng.
Lão Hoắc vừa đi vừa cười nói:
-Còn chưa biến đi tu luyện? Cái thể chất nghèo nàn của ngươi, nếu muốn
thành công thì càng phải tranh thủ thời gian.
An Tranh đột nhiên quỳ xuống, trịnh trọng hướng lão Hoắc dập đầu.
Lão Hoắc dừng bước, sau đó nói:
-Ta không phải người trong tông môn, nếu thu đồ đệ cũng chỉ thu đồ đệ
luyện khí, ngươi không cần lạy ta. Cái này là do ngươi may mắn.
An Tranh nói:
-Ơn lớn của tiền bối, vãn bối không dám không bái tạ.
Lão Hoắc ngửa đầu uống một ngụm rượu:
-Biến đi tu luyện đi. Dựa vào cách ngươi luyện thể, vĩnh viễn không thể
đuổi kịp những thiên tài kia. Cho dù so với đám đệ tử ở thư viện đối diện,
ngươi cũng kém xa. Về phần thiên tài như Tiểu Thất Đạo, một ngày tu hành
của nó tương đương với một năm tu hành của ngươi…Đêm qua ngươi đánh
cọc gỗ gây ra thanh âm quá lớn, mà ta thì đã già, giấc ngủ khó khăn, đây
mới là nguyên nhân ta tặng ngươi Nghịch Thiên Ấn. Tiến vào Nghịch
Thiên Ấn tu hành, ta có thể ngủ được ngủ ngon giấc. Nhớ kỹ, Nghịch Thiên
Ấn chỉ cho một mình ngươi dùng, bởi vì vật này động tới trời phạt, càng là
thiên tài sử dụng càng dễ dàng chọc tới trời phạt. Thể chất của ngươi kém
cỏi, chắc hẳn sẽ may mắn hơn.
An Tranh vẫn trịnh trọng dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy cúi người bái.