Lão Hoắc đã trở về chỗ gác cổng, ngồi bên cạnh cửa sổ uống rượu ngẩn
người.
An Tranh vốn định cho cả đám người Đỗ Sấu Sấu vào tu luyện, làm vậy
tốc độ của bọn họ sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng nghe lão Hoắc khuyên
nhủ, hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy phải kiểm tra xem Nghịch Thiên Ấn
có bị trời phạt không rồi nói sau.
Lúc An Tranh tới phòng học, mấy người Đỗ Sấu Sấu đang cúi đầu học
thuộc lòng. Đợi An Tranh đi vào mới phát hiện Đỗ Sấu Sấu cúi đầu là vì
hắn buồn ngủ.
Đúng vào lúc nào, bên ngoài Thiên Khải Vũ Viện đột nhiên có người hô:
-Ở trong có người sống không?
An Tranh đi tới cửa nhìn nhìn, thấy bên ngoài vũ viện có mấy đệ tử trẻ
tuổi mặc áo trắng. Cầm đầu tuổi chừng mười sáu, mười bảy, khuôn mặt
tuấn mỹ, nhưng đầy vẻ âm trầm. Thiếu niên này có dáng người cao gầy, tóc
buộc gọn gàng, bên tai còn cắm một đóa hoa mẫu đơn, khiến người này
càng thêm vẻ âm nhu.
-Ngươi chính là An Tranh?
Thiếu niên cài hoa nhìn An Tranh, hừ một tiếng từ lỗ mũi:
-Ta tưởng thiên tài gì, hóa ra chỉ là một tiểu tử khố rách áo ôm. Ta nghe
nói ngươi đánh cược với Mộc viện trưởng, cho nên ta tới xem đối thủ của
mình như thế nào. Ngươi nhớ kỹ, ta tên là Chu Mộc Sơn, là đệ tử của thư
viện Huyễn Thế. Nửa năm sau, ta sẽ tới nơi này tỷ thí với các ngươi.
An Tranh nhìn thiếu niên kia, im lặng không nói.
Chu Mộc Sơn: