Lão Hoắc nói:
-Thiên Khải Vũ Viện này là do con ta lập nên, nhưng nó không thể kéo
dài được vũ viện. Ngươi đã tới đây, coi như là nhận phần trách nhiệm này.
Ngày đó ngươi nói, muốn đổi tên Thiên Khải Vũ Viện thành Thiên Khải
Tông, khiến vũ viện phát triển…Có lẽ ngươi không thể hiểu được, lúc ta
nghe thấy những lời này, trong lòng ta có cảm xúc gì. Vũ Phu đã không còn
trên đời, ta không rời đi, bởi vì nơi đây là tâm huyết của Vũ Phu.
-Cho nên, ngươi phải làm tông chủ này.
Lão Hoắc lấy một chìa khóa từ trong ngực đưa cho An Tranh:
-Trong Cửu Tinh Đài này là một tiểu thế giới. Chìa khóa này chính là để
mở tiểu thế giới. Biết vì sao ta mất 36 năm mới tạo ra Nghịch Thiên Ấn
không? Bởi vì tác dụng của nó thực sự nghịch thiên Nghịch Thiên Ấn có
thể không quan tâm tới quy tắc thời gian. Ngươi tiến vào tiểu thế giới trong
Nghịch Thiên Ấn tu hành, thời gian bên trong bất động. Ngươi đi vào đó
một năm, khi đi ra vẫn là ngày hôm đó. Ngươi đi vào ba năm, lúc đi ra vẫn
là ngày hôm đó.
Tim An Tranh đập thình thịch:
-Quả thực quá nghịch thiên.
Lão Hoắc nói:
-Chính vì nghịch thiên, ăn trộm thời gian của trời, trời đều có thiên đạo,
nếu bị thiên đạo phát hiện, vật này có lẽ không giữ được. Cho nên ta dùng
thiên thạch làm Cửu Tinh Đài che ở bên ngoài, giấu Nghịch Thiên Ấn ở
bên trong. Nhưng dù sao chưa từng dùng qua, ta không biết lúc dùng tới có
bị trời phạt hay không. Nếu ngươi muốn dùng thứ này, cần suy nghĩ cho kỹ.
An Tranh gật đầu: