-Chiếu cố bàn tử giúp ta.
Thành Huyễn Thế Trường Cư được xây dựng ở sâu trong Thương Man
Sơn, kiến trúc khá là tán loạn. Lúc mới đầu, nơi này là nơi tạp cư dành cho
những kẻ ác và loạn dân, phòng ốc được xây dựng tùy tiện. Thương Man
Sơn vốn là nơi khỉ ho cò gáy, người tu hành bình thường chẳng muốn tới
dây. Ngoài ra thỉnh thoảng còn có ma thú chạy tới đả thương nhân loại.
An Tranh muốn đi tìm thảo dược không chỉ vì trị thương cho Đỗ Sấu
Sấu. Từ nay về sau tu hành, khó tránh khỏi sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý
muốn. Mà Khúc Phong Tử không có dược thảo cấp cao, ngay cả thúy phẩm
cũng không có. Mà một số thuốc trị thương căn bản lại không có trong
Thiên Khải Vũ Viện. An Tranh nhận biết thảo dược, cho nên tính toán ra
ngoài xem có tìm được một ít hay không.
Ở bất kỳ chỗ nào, chỉ cần là nơi có thảo dược sinh trưởng thì sẽ có một
đám người phát cuồng. Bất kể là thầy thuốc hay là người muốn tìm thảo
dược bán lấy tiền, đều đi mạo hiểm. Nhất là những người khát vọng phát
tài, chỉ cần may mắn kiếm được một thảo dược thúy phẩm, bán hơn vạn
lượng bạc liền không thành vấn đề. Nếu tìm được một thảo dược bạch
phẩm, thì đời này không cần lo ăn lo uống.
Cho nên thảo dược ở xung quanh Huyễn Thế Trường Cư đã bị nhổ sạch
từ lâu. Nếu là thầy thuốc chân chính, bọn họ sẽ không nhổ tận gốc, mà chỉ
lấy quả và lá, lưu lại gốc để năm sau lại lấy. Nhưng với đám người muốn
kiếm tiền mà nói, bọn họ chẳng thèm quan tâm năm sau thế nào.
An Tranh mang theo một thanh đao ngắn, một con dao găm, một liên nỗ
tìm được trong khố phòng của vũ viện, dây thừng, nước ấm và chút rượu
mạnh. Thu thập xong, hắn lặng lẽ rời khỏi vũ viện.
Lúc này đã tới giữa trưa, An Tranh tính toán thời gian, trước khi trời tối
là có thể đi được mười dặm trong rừng núi. Trong vòng mười dặm hẳn là