Dưới ánh trăng, giữa thác nước.
Một con cá chép cực lớn từ sóng nước lao lên cắn vào Lân Dực Điêu,
sau đó rơi xuống. Lúc cá chép kia nhảy lên, tạo ra cơn sóng bao phủ khu
rừng xung quanh. An Tranh chưa từng nghĩ tới hoặc nghe nói tới một con
cá chép có thể lớn như vậy.
Cá chép nuốt chửng Lân Dực Điêu, bá chủ trong vòng nghìn dặm này
trước khi chết không kịp kêu một tiếng.
An Tranh từ trên không rơi xuống mất mười giây. Lúc nhìn rõ đó là một
con cá chép, trong đầu An Tranh có một suy nghĩ khó giải thích…an toàn
rồi!
Bị sóng nước đẩy đi, An Tranh rốt cuộc mất đi ý thức.
Đợi hắn tỉnh lại, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người hắn. Hắn đang nằm
trên một tảng đá lớn chồi ra từ ngọn núi. Lúc sóng nước cao nhất đạt tới
mấy nghìn mét, cho nên giờ hắn nằm ở đây cũng không có gì kỳ lạ. An
Tranh bóp cái trán đau đớn, cẩn thận nhớ lại, lúc mình rơi xuống nước, tốc
độ chậm hơn con cá chép một chút. Cá chép rơi xuống tạo thành cột sóng
lớn, đúng lúc đẩy hắn lên không trung.
Tảng đá mà hắn đang nằm khá lớn, lúc nước rút đi, An Tranh liền lưu lại
ở chỗ này, không thể không nói hắn may mắn.
An Tranh tỉnh lại, điều đầu tiên là muốn ngồi dậy tìm kiếm mèo con.
Nhưng vừa cử động, cả người đều đau đớn. Sau đó hắn trông thấy mèo còn
nằm trên ngực hắn, đang ân cần nhìn hắn.
-Ngươi không sao là tốt rồi! Ngươi không sao là tốt rồi!
An Tranh nói lăng lộn xôn, định giơ tay lên, nhưng phát hiện tay mình
vẫn nắm chặt Hồng Loan Trâm.