Cứ nằm như vậy khoảng hai canh giờ, An Tranh mới có chút khí lực để
cử động. Hắn vịn vách đá ngồi dậy, phát hiện thân thể của mình bây giờ vô
cùng thê thảm. Không có chỗ nào là lành lặn, khắp nơi là vết thương, chỗ
không có vết thương thì tím bầm lại. Hắn thử hoạt động, phát hiện hai tay
vẫn tốt, nhưng xương đùi và xương sườn hình như bị gãy mấy cái.
Hắn đang ở sườn núi, nếu không nhanh chóng chữa trị, chỉ sợ hắn sẽ
không chống đỡ được lâu. May mà An Tranh có dược cốc bên cạnh, bằng
không chết còn nhanh hơn.
-Thiện Gia, đây gọi là đại nạn không chết, nhưng có hậu phúc hay không
ta không biết, ta chỉ biết thực con mẹ nó đau.
An Tranh nói với mèo con, mèo con không ngừng dùng chân vuốt ve
ngực hắn, hiển nhiên rất quan tâm.
-Không sao đâu, dù sao trên người ta không thiếu dược thảo.
An Tranh khó khăn xoay viên ngọc trên vòng tay, sau đó trong đầu xuất
hiện một dược cốc thật lớn. Hắn lựa chọn vài dược thảo trong đầu, dược
thảo tự động theo không gian bay ra ngoài, rớt xuống bên cạnh An Tranh.
An Tranh thở dốc một lát, nhìn về phía xa xa, phát hiện trong dãy núi
này có vô số cái hồ lớn, nằm ở sườn núi. Cũng không biết con cá chép kia
đã đi đâu, hay là đã bay lên trời rồi.
An Tranh cầu nguyện Huyễn Thế Trường Cư không xảy ra chuyện gì,
bằng không sẽ chết rất nhiều người, đặc biệt là bằng hữu của hắn.