Trời tối, trời sáng.
Trời vừa tối, lại sáng.
Lúc mặt trời mọc lần nữa, An Tranh đã yếu tới mức ngay cả mí mắt cũng
không nhấc lên nổi. Thần trí của hắn càng lúc càng mơ hồ, cảm thấy bốn
phía càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, mình có hai
thần khí, một là Hồng Loan Trâm tử phẩm, một là Huyết Bồi Châu tử
phẩm, trên cổ còn đeo một cái chìa khóa mở Nghịch Thiên Ấn tử phẩm…
nhưng chẳng có cái nào cứu được mình.
Tuy Huyết Bồi Châu có thể dời đi 1% thương tổn, nhưng với thương thế
bây giờ của An Tranh mà nói, căn bản chẳng có ý nghĩa gì. An Tranh tính
toán, nó chỉ trì hoãn cái chết của mình một chút mà thôi. Sau đó hắn cười
khổ, mình vẫn còn lòng dạ tính toán cái này.
Nhìn lại cuộc đời mình, kỳ thực không có gì nuối tiếc. Kẻ ác chết trong
tay hắn đếm không hết, nếu dùng mạng đổi mạng, thì hắn kiếm được lời
lớn.
Lần trước An Tranh có thân thể cường đại, bảo vệ được linh hồn. Nhưng
lần này không giống, thân thể quá yếu, linh hồn không thể rời đi được. Cho
nên nếu lần này chết, thì vĩnh viễn là chết.
Đang lúc An Tranh kinh ngạc vì sao trời tối nhanh như vậy, đột nhiên
gần đó có động tĩnh. Sau đó trong lúc mơ màng, hắn tựa hồ trông thấy bàn
tử đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển đi tới. Mèo con chạy ở phía trước, tới gần
An Tranh kêu lên một tiếng. Lúc trước An Tranh cứu nó một mạng, hiện tại
nó cứu An Tranh một mạng. Cũng không biết tiểu tử này làm cách nào vượt
qua được khu rừng nguy hiểm trở về Huyễn Thế Trường Cư.
-Con mẹ ngươi, chết hay chưa?
Bàn tử ngồi xuống bên cạnh An Tranh thở dốc.