An Tranh híp mắt, có lẽ do có hy vọng, cho nên tầm mắt trở nên rõ ràng
hơn chút. Hắn thấy hai tay bàn tử đeo thứ gì đó làm bằng xương, chế tạo rất
tinh tế.
-Nếu chết, ta liền trở về báo tin. Từ đó Thiên Khải Tông giải thể, mỗi
người lĩnh chút tiền, trở về nhà với bố mẹ.
Bàn tử thở hổn hển một lúc, vừa mắng vừa dùng dây thừng buộc An
Tranh sau lưng:
-Âm thầm chạy tới đây chịu chết, thoạt nhìn tạo ngộ không tồi, nằm lõa
lổ phơi nắng ở chỗ núi non trùng điệp này, ngươi cũng thật là khác người.
An Tranh chỉ biết cười yếu ớt, giống như một kẻ ngốc ngếch.
Bàn tử làm việc này có vẻ rất vất vả, mặc dù có vỏ xương bên ngoài bảo
vệ, nhưng do mới gãy tay, sử dụng lực lớn khiến hắn đau tới tận xương tủy,
mồ hôi đổ đầy trên trán. Nhưng hắn vẫn cắn môi, chịu đau không thốt ra
tiếng. Sau khi buộc chặt An Tranh ở sau lưng, bàn tử buộc dây thừng vào
một vách đá, rồi từ dây thừng trèo xuống.
An Tranh cúi đầu nhìn, lờ mờ trông thấy Khúc Lưu Nhi và lão Hoắc ở
phía dưới.
-Tay ngươi…
An Tranh hơi thở mong manh nói.
Bàn tử hừ lạnh:
-Vẫn đỡ hơn ngươi nhiều, ta chỉ đau tay mà thôi, mà ngươi thì ngay cả
‘tiểu đệ’ cũng đau.
An Tranh cười rộ lên: