-Sao…ngươi biết?
Bàn tử:
-Do ta có hỏa nhãn kim tinh…sưng lên như cái bánh bao, sao có thể
không đau được?
An Tranh:
-Có thể chú ý tới chỗ khác được không…
Bàn tử mặc kệ hắn, vất vả từ vách núi leo xuống, lúc chạm đất đau tới
nhe răng nhếch miệng.
Lão Hoắc đỡ An Tranh xuống, sau đó thở dài:
-Nếu chậm vài canh giờ nữa, thần tiên cũng không cứu được.
An Tranh nói:
-Thần tiên nói, ngươi có bằng hữu, không cần ta cứu.
Khúc Lưu Nhi thấy bộ dáng này của An Tranh, hai mắt đỏ đỏ, nước mắt
chảy xuống. Nàng lập tức đi lên thoa thuốc cho An Tranh, dù An Tranh
đang cơi truồng, nàng cũng không quá để ý. Lão Hoắc đặt An Tranh lên
một cái giá chuẩn bị từ trước, Đỗ Sấu Sấu đeo cái giá lên lưng, một đường
vất vả nhưng im lặng không nói. Lão Hoắc thở dài nói, nếu không phải ta
đã phế tu vị, đâu cần một đứa trẻ như bàn tử chịu nỗi khổ này.
Bàn tử lại lắc đầu:
-Hắn biến thành như vậy là do tìm thuốc cho ta, cho nên ta không khổ.
Không thể không nói, y thuật của Khúc Lưu Nhi không tồi, dùng thuốc
ổn định vết thương của An Tranh. Đoạn đường này đi được hai ngày,