-Thành như vậy rồi mà còn có tâm tư đùa giỡn.
Bàn tử nói:
-Tiểu Lưu Nhi ngươi không hiểu rồi, đây là một kiểu thái độ với sinh
hoạt. Khóc là một ngày, cười cũng là một ngày, vì sao chúng ta không
khiến kẻ địch khóc, bản thân thì cười? Ngươi xem, ta nói chuyện có triết lý
không, vạn lần đừng cúi rạp đầu bội phục ta, cũng đừng ái mộ ta, ta không
thích con gái gầy như ngươi…Ta thích những cô nàng mập mạp, ngươi
hiểu chứ?
Khúc Lưu Nhi trừng mắt nhìn hắn, ấn vào cánh tay của bàn tử, bàn tử
kêu đau một tiếng:
-Trả thù à?
Khúc Lưu Nhi nói:
-Vừa rồi xương cốt của ngươi hơi lệch, ta chỉnh lại đấy chứ.
Bàn tử:
-Bà cô của ta, ngươi tưởng cánh tay của ta là bùn chắc, thích chỉnh kiểu
gì thì chỉnh?
Khúc Lưu Nhi nói:
-Nếu không để ta vê cho ngươi, để cánh tay ngươi gập thành nhiều đoạn
như chân nhện?
Bàn tử nghĩ nghĩ, cánh tay như vậy khẳng định rất khó coi, cho nên đành
phải nhịn đau. Khúc Lưu Nhi giúp bàn tử cố định lại cánh tay, sau đó đổi
thuốc cho An Tranh. Tuy nàng còn nhỏ, còn mặc quần áo của nam, nhưng
dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt vẫn rất thanh tú. An Tranh tự nhủ, nếu Khúc
Lưu Nhi đổi sang quần áo nữ, hẳn là rất đẹp mắt.