Khúc Lưu Nhi xấu hổ đỏ mặt, sau khi giúp An Tranh mặc quần áo xong,
đứng dậy dẫm vào chân bàn tử một cái, hừ một tiếng chạy ra khỏi phòng.
Bàn tử:
-Vợ ngươi đánh ta!
An Tranh trừng mắt nhìn hắn:
-Đừng nói vớ vẩn. Tính cách của nàng ấy đơn thuần, ngươi đùa cợt như
vậy sẽ khiến nàng ấy bối rối. Ta và ngươi trêu chọc nhau không sao cả,
nhưng chớ mang con gái ra nói đùa.
Bàn tử gật đầu:
-Rồi rồi, ta sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên ngươi và nàng ấy thực sự xứng
đôi, cả hai đều gầy gò…An Tranh, kể xem ngươi gặp phải chuyện gì ở
Thương Man Sơn mà bị thương thành dạng này?
An Tranh kể lại một cách đơn giản, không nhắc tới chuyện của thây khô
tiền bối. Hắn chỉ kể là tới một nơi kỳ quái, nhặt được một bảo bối, sau đó
mang cả một dược cốc trở về. Gặp phải Lân Dực Điêu đuổi giết, mới bị
thương nặng như vậy. Không phải An Tranh không tin tưởng bàn tử, mà là
vì hắn không muốn người khác quấy rầy thây khô tiền bối. Binh khí của
bảy người kia, quan tài thủy tinh, còn có bảo bối tử phẩm trên người vị tiền
bối đó, nếu có người biết, thì chính là tai họa với người đã chết, có lẽ ngay
cả thi thể cũng không lưu lại.
Bàn tử vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, nói không chừng lại nói
cho ai biết. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, thì không phải hay ho gì.
Tuy chỉ kể lại hời hợt nguy hiểm, nhưng bàn tử nghe xong vẫn biến sắc: