-An Tranh, lão Hoắc đúng là thâm tàng bất lộ.
Bàn tử muốn giơ ngón tay cái lên khen, nhưng lại không thành công:
-Ông ấy làm cánh tay giả cho ta, quả thực lợi hại khó mà diễn tả rồi. Lúc
mèo con trở về, bọn ta liền biết ngươi đã xảy ra chuyện. Kỳ thực trước đó
Tiểu Lưu Nhi và Khúc Phong Tử đã ra ngoài tìm ngươi hai, ba ngày, nhưng
một mực không tìm thấy ngươi. Bọn ta liền đoán, chắc ngươi đã tiến vào
rừng rồi. Nhưng bọn ta căn bản không có manh mối, nên không biết phải
làm sao tìm ngươi.
-Mèo con trở về, bọn ta liền biết có chuyện. Nhưng ở vũ viện này, chỉ có
ta là khỏe mạnh nhất. Lão Hoắc liền tìm vài nguyên liệu, chỉ mất có một
chén trà liền làm xong phần vỏ xương bọc bên ngoài.
An Tranh tự nhủ, lão Hoắc là cao thủ của Tinh Phẩm Lâu, là đại sư luyện
khí, làm một cánh tay giả quả thực dễ như ăn cơm. Nhưng lão Hoắc không
kể chuyện của mình cho mấy người kia, cho nên An Tranh cũng không nói
toạc. Có những lúc, bảo vệ bí mật không phải là chuyện dễ dàng, nhất là
với bạn bè của mình. Người khác có thể để lộ bí mật trong lúc lơ đãng,
nhưng An Tranh không phải người như vậy.
Sau khi đổi xong thuốc cho An Tranh, Khúc Lưu Nhi giúp An Tranh mặc
quần áo. Bàn tử ở bên cạnh ồn ào:
-Người ta là con gái, làm việc này cho ngươi thì làm sao gả ra ngoài
được nữa? An Tranh, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, ngươi không thể
chơi trò vô lại. Từ nay về sau Tiểu Lưu Nhi liền là nữ nhân của ngươi,
không cho phép ngươi bắt nạt nàng ấy. Nếu ngươi bắt nạt nàng ấy, ta liền
thiến ngươi.
An Tranh cười khổ, không biết phải nói gì. Tiểu Lưu Nhi đúng là đáng
yêu, nhưng tuổi tác hai người kém quá xa…chuyện như vậy, An Tranh thật
không có cách nói ra khỏi miệng.