An Tranh thấy Đỗ Sấu Sấu không có việc gì, bế Tiểu Thất Đạo trở về
phòng. Tiểu Thất Đạo mơ mơ màng màng như đang say rượu, lúc khóc lúc
cười. Lúc thì hô sảng khoái, lúc thì khóc đòi mẹ. Cậu bé mới chỉ bốn tuổi
mà thôi, là lúc cần mẹ nhất, nhưng Diệp đại nương đã tới kinh đô Đại Yến,
đợi tới lúc gặp lại thì Tiểu Thất Đạo đã là một thiếu niên tám tuổi.
Hiện tại ba đệ tử của An Tranh, Tiểu Thất Đạo đạt tới Thăng Túy nhị
phẩm, Đỗ Sấu Sấu nhập phẩm, Khúc Lưu Nhi đã nhập phẩm từ một tháng
trước. Ngược lại vị thầy giáo này, vị tông chủ đại nhân của Thiên Khải
Tông này, vẫn còn chưa nhập phẩm.
An Tranh đặt Tiểu Thất Đạo xuống giường, đắp chăn cho cậu bé, an ủi
vài câu. Tiểu Thất Đạo nắm lấy tay An Tranh, vung loạn xạ nói:
-An Tranh ca ca chớ đi, đệ muốn huynh ở đây bảo vệ đệ, trong này có
con cọp lớn quá! À, không phải cọp, mà là con mèo. An Tranh ca ca, đó là
mèo con của huynh, sao nó lại biến thành bàn tử ca ca rồi…An Tranh ca ca,
phía sau huynh còn có người.
An Tranh quay đầu lại nhìn, không thấy ai cả, Tiểu Thất Đạo như là say
rượu rồi.
An Tranh ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thất Đạo, tùy ý để cho Tiểu Thất
Đạo vung vẩy tay mình. Tiểu Thất Đạo càng ngày càng nói năng linh tinh,
đợi cậu bé mệt mỏi lăn ra ngủ, An Tranh mới đứng dậy.
Hắn gỡ tay Tiểu Thất Đạo ra, định bỏ vào trong chăn, Tiểu Thất Đạo vẫn
còn lẩm bẩm:
-Đệ biết hát nhạc thiếu nhi…mẹ, mẹ đừng đi được không? Mẹ, con đã có
thể tu hành, chờ tới lúc con mạnh mẽ, con sẽ đi cứu mẹ…An Tranh ca ca,
huynh đừng sợ, huynh sẽ trở thành tông chủ vĩ đại nhất, trở thành người tu
hành mạnh nhất…Ủa, An Tranh ca ca, vì sao huynh lại có một cánh cửa lớn
như vậy?