An Tranh:
-Có ý tứ sao…
Lão Hoắc:
-Nhưng thú vị.
An Tranh:
-Nghiêm túc một chút được không, lão nên nhớ lão là tiền bối giang hồ
đấy.
Lão Hoắc bĩu môi:
-Ta chưa bao giờ là tiền bối giang hồ. Nếu không phải vì con ta, thì ta đã
không tiến vào giang hồ rồi.
An Tranh không nhịn được hỏi:
-Lão nói tu vị đã bị phế, vì sao?
Sắc mặt của lão Hoắc trở nên ảm đạm, sau đó cười cười:
-Tuy không muốn nhắc lại, nhưng dù sao chuyện này xảy ra đã lâu, nói
ra cũng không sao. Ngươi có biết vì sao ta vượt qua những người có thiên
phú tốt hơn ta, trở thành đại sư luyện khí số một số hai của Tinh Phẩm Lâu
không?
An Tranh lắc đầu.
Lão Hoắc nói:
-Bởi vì ta đủ hung ác với chính mình. Ta biết thiên phú luyện khí của
mình không bằng người khác, cho nên ta đã tự hủy đan điền khí hải…