-Ngay cả ngươi cũng không biết, ta làm sao biết được.
Khúc Phong Tử:
-Đừng giả vờ, ta biết lão là thế ngoại cao nhân.
Lão Hoắc bĩu môi:
-Ngươi bị mù rồi.
Khúc Phong Tử:
-Nói thật, ta rất thích tiểu tử An Tranh kia, chính trực, có đảm đương.
Đáng tiếc dù lòng dạ của hắn cao, nhưng thể chất lại quá kém. Có những
lúc ta rất cảm khái, thế giới này thật bất công. Vì sao những kẻ tâm địa bất
chính lại có thể hưởng thụ đồ tốt, có tiền đồ tốt. Mà đứa trẻ tốt như An
Tranh, chỉ có thể vô danh sống nốt quãng đời còn lại.
Lão Hoắc:
-Nếu ngươi mến hắn, vậy thì gả Tiểu Lưu Nhi cho hắn.
-Không được!
Khúc Phong Tử nghiêm túc nói:
-Tiểu Lưu Nhi có thể tu hành, hơn nữa là thiên tài, tương lại nhất định
như phượng hoàng cất cánh. Mà An Tranh, thể chất của hắn kém như vậy,
có khả năng vĩnh viễn sẽ không ngóc đầu lên nổi. Dù làm người có tốt hơn,
thực lực không có thì làm được gì? Ta không thể ủy khuất đồ đệ của ta.
Tiểu Lưu Nhi phải gả cho một lang quân như ý, là một anh hùng cái thế,
hơn nữa giàu có tứ phương.
Lão Hoắc cười lạnh: