Diễn võ trường bên kia, An Tranh lớn tiếng nói:
-Vừa rồi mọi người đã biết cực hạn của mình, cho nên chúng ta có thể dự
đoán được cực hạn của đối phương. Tiểu Thất Đạo là Thăng Túy tam
phẩm, nếu như ta đánh giá không sai, tay Chu Mộc Sơn lần trước tới là một
trong những đệ tử mạnh nhất của thư viện Huyễn Thế. Cực hạn của hắn, kỳ
thực còn không bằng Tiểu Thất Đạo.
-Cảnh giới Thăng Túy, so đấu chính là sức mạnh và tốc độ. Về sức
mạnh, chúng ta không bằng được đối phương, bởi vì cảnh giới chênh lệch.
Nhưng chúng ta có thể rèn luyện tốc độ và phản ứng, chỉ cần đối phương
không đánh trúng chúng ta, cho dù bọn họ có cảnh giới cao hơn thì sao
chứ?
An Tranh nói:
-Ở cảnh giới Thăng Túy, không có thắng bại tuyệt đối. Tới Tu Di Cảnh,
người tu hành có thể biến tu vị chi lực thành kình khí, đao khí, kiếm khí,
quyền phong, chưởng phong…nhưng ở cảnh giới Thăng Túy, không cần lo
lắng những cái này. Không phải ai cũng là thiên tài như Tiểu Thất Đạo. Cho
nên từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người tạm thời buông tha tăng tiến tu vị,
đổi thành rèn luyện tốc độ và phản ứng.
Khúc Lưu Nhi nói:
-Nhưng chỉ còn ba tháng nữa là tới trận so tài, kịp không?
An Tranh gật đầu:
-Kịp!
Hắn ngẩng đầu hỏi lão Hoắc:
-Chỉ cần không sử dụng tu vị chi lực khi tiến vào trong đó là an toàn?