học, hoặc tới diễn võ trường tu hành. Nhưng từ hôm nay trở đi, đám nhóc
chỉ chơi đùa ầm ĩ, tựa hồ không quan tâm tới trận so tài. Thay đổi như vậy,
khiến cho người của thư viện Huyễn Thế nghi thần nghi quỷ.
-Cái gì vậy? Bọn nhóc đang nướng thịt sao?
Chân Tráng Bích đứng ở lầu ba của thư viện, buông thiên lý nhãn xuống:
-Cả ngày chơi đùa không tu hành, chẳng lẽ bọn chúng cảm thấy thắng
chắc? Vô lý, đám nhóc kia có thiên phú bình thường, hơn nữa cũng không
có tiên sinh dạy bảo, làm sao có thể vượt qua đệ tử của chúng ta trong thời
gian ngắn được. Chẳng lẽ bọn chúng đã buông tha?
Viện trưởng thư viện Khâu Trường Thần từ phòng khác đi tới, để cánh
tay trần. Hắn có dáng người to lớn hoàn mỹ, có thể khiến bất kỳ người nào
ghen ghét. Một nữ tử trần truồng chỉ khoác một cái áo mỏng manh đang ỉ ôi
trong ngực hắn, nụ cười nịnh nọt. Xuyên qua cái áo kia, có thể thấy rõ thân
thể của nàng, nụ hoa nhô lên kiều diễm, vòng eo mảnh khảnh, cùng bụi cỏ
đen tuyền phía dưới.
Sau khi tới thư viện Huyễn Thế, Khâu Trường Thần hoàn toàn phóng
túng bản thân, thoạt nhìn đã không còn là phó tướng của Thiết Lưu Hỏa.
Hắn híp mắt nhìn vũ viện đối diện, sau đó cười cười:
-Phô trương thanh thế, không cần để ý. Tráng Bích à, chỉ là vài đứa nhóc
mà thôi, quan tâm làm gì.
Nàng kia cười khách khách, yêu mị giống như hồ ly. Khâu Trường Thần
luồn tay vào áo không ngừng vuốt ve bộ ngực của nàng. Nàng kia ưm nhẹ
một tiếng, Khâu Trường Thần lập tức cười rộ lên, có chút đắc ý.
Chân Tráng Bích nói: