-Viện trưởng đại nhân có chỗ không biết, Cao Tam Đa đã mở cá cược rất
lớn, huyên náo khiến cả thành đều biết. Nếu vạn nhất chúng ta thua trận, thì
danh tiếng của thư viện liền hủy.
Khâu Trường Thần:
-Cao Tam Đa bất quá chỉ là một thương nhân, hắn biết lợi dụng tin tức để
kiếm tiền. Nhưng hắn biết cái gì là đúng mực, chẳng lẽ hắn có thể vì mấy
đứa nhóc của vũ viện mà đắc tội thư viện? Hắn không ngu như vậy. Cho
nên hắn nhất định làm ra biểu hiện giả dối, khiến nhiều người tưởng rằng
đám nhóc con trong vũ viện kia sẽ chiến thắng, cho nên hắn mới mở cá
cược lớn như vậy. Nhưng hắn cũng biết, một khi người của vũ viện thắng,
vậy thì thư viện và sòng bạc sẽ nảy sinh mâu thuẫn lớn khó mà hòa giải
được.
Chân Tráng Bích:
-Vẫn là viện trưởng đại nhân nhìn thấu triệt, ta kém xa ngài.
Lúc nói lời này, hắn không tự chủ được nhìn về phía bộ ngực nàng kia.
-Ngươi thích?
Khâu Trường Thần cười cười, đẩy nàng kia cho Chân Tráng Bích:
-Tặng cho ngươi.
Chân Tráng Bích sợ hãi:
-Không dám, không dám.
Khâu Trường Thần:
-Có gì mà không dám, một nữ nhân mà thôi. Ngươi phải nhớ, tình nghĩa
huynh đệ nặng hơn bất kỳ thứ gì. Ngươi thích thì cứ lấy, chớ có để ý.