Trần Thiếu Bạch xuất hiện như quỷ mị, tay cầm một bầu rượu ngồi đối
diện với An Tranh:
-Có vẻ như ngươi không nắm chắc cho lắm, bởi vì so với đám đệ tử bên
kia, ngươi thật yếu ớt. Ta có chút khó hiểu, nếu ngươi đã không nắm chắc,
vì sao lúc trước lại đồng ý đánh cược? Ta từng thấy qua kẻ muốn tự sát,
nhưng chưa từng thấy kẻ nào tự sát còn viết kịch bản như ngươi.
An Tranh liếc hắn một cái:
-Miệng ngươi thật thối!
Trần Thiếu Bạch hà hơi:
-Thối à? Ta lại thấy đây là lời nói thật. Nếu không ngươi cầu ta đi? Ta
không có hảo cảm gì với ngươi, hận không thể giết ngươi. Nhưng con
người ta rất có nguyên tắc, lúc trước ngươi giúp ta giết Trần Phổ, nếu chưa
trả hết nhân tình này, ta thật không nỡ ra tay. Hiện tại ngươi cầu ta, ta liền
giết hết những đệ tử có thể uy hiếp ngươi ở bên kia. Như vậy các ngươi
không cần chiến liền thắng, chẳng phải là kết quả tốt nhất?
-Ta giết bọn chúng giúp ngươi, vũ viện rách nát của ngươi thắng, mà ta
cũng trả hết nhân tình cho ngươi.
Trần Thiếu Bạch nằm xuống bãi cỏ:
-Nhất cử lưỡng tiện!
An Tranh:
-Không phải ngươi tới tông môn thần bí gì đó để tu hành sao? Sao lại
chạy tới chỗ ta làm gì?
Trần Thiếu Bạch nói: