-Tông môn kia không có ước thúc gì, ta muốn tới đó lúc nào chả được.
Huống chi ta đang lo lắng ngươi không chết trong tay ta.
An Tranh:
-Biến được rồi đấy!
Trần Thiếu Bạch:
-Đây là đạo đãi khách của ngươi sao?
An Tranh:
-Ta chưa từng mời ngươi tới đây.
Trần Thiếu Bạch ngồi dậy:
-Thật sự không có ý định cầu ta? Có cốt khí là tốt, nhưng đây không phải
là cốt khí, mà là ngu ngốc. Để ta nói cho ngươi một việc, đệ tử giỏi nhất ở
thư viện bên kia tên là Trần Châu, hắn chính là Trần Thất, con của Trần
Phổ, kẻ từng hầu hạ ta. Hắn chiếm được một ít lực lượng của Trần gia, cho
nên hiện tại muốn đùa chết các ngươi chỉ là việc dễ dàng. Nhưng vì sao hắn
không trực tiếp tới tìm ngươi báo thù? Bởi vì hắn muốn vào cái hôm so tài,
làm nhục ngươi ở trước mặt nhiều người.
-Cầu ta đi!
Trần Thiếu Bạch:
-Chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền giết hết bọn chúng.
An Tranh:
-Từ miệng ngươi, việc giết ngươi sao mà tùy tiện.
Trần Thiếu Bạch: