Cao Tam Đa vẫy tay, hai thuộc hạ nâng một cái ghế đi tới. Cao Tam Đa
ngồi xuống ghế, mở cái quạt trong tay, lúc này phong độ của người tri thức
không còn gì, chỉ còn khí thế của lão đại giang hồ.
-Tới lúc này rồi, cho dù ngươi là phó viện trưởng của thư viện, thì lời của
ngươi cũng không có trọng lượng gì.
Hắn dùng cây quạt chỉ đám đông xung quanh:
-Ngươi đáp ứng, bọn họ không đáp ứng. Việc hôm nay có thể không chết
người, nhưng phải phân ra thắng bại.
Chân Tráng Bích sửng sốt một lát, trong lòng tự nhủ, hôm nay Cao Tam
Đa bị gì vậy? Lúc trước mỗi lần Cao Tam Đa nhìn thấy mình, đều nói
chuyện rất khách khí, vậy mà hôm nay hắn lại không để mình vào mắt, có
chút không thích hợp. Nhưng Chân Tráng Bích nghĩ lại, đã có mấy trăm
vạn lượng bạc rơi vào trận đánh cược này, nhiều bạc như vậy, thái độ của
Cao Tam Đa thay đổi cũng là chuyện bình thường.
-Ngươi đang nói chuyện với ta sao?
Là phó viện trưởng của thư viện Huyễn Thế, Chân Tráng Bích cũng chưa
từng để lão đại hắc đạo này vào mắt:
-Lão Cao, ngươi quên thân phận của mình rồi à?
Cao Tam Đa cười cười:
-Nếu liên quan tới bạc, ta mặc kệ thân phận gì, ta chỉ là một con ma bài
bạc. Cho nên nếu có chỗ đắc tội với phó viện trưởng, thì chớ có để ý.
Chân Tráng Bích nhíu mày, nhưng cũng không rảnh mà đôi co với Cao
Tam Đa. Hắn đi tới gần An Tranh, hắng giọng một cái rồi hỏi: