-Chưa hẳn. Tuy người ta còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là người ta
không có tiền.
Hắn lại vẫy tay, một thuộc hạ xách túi nhỏ tới, Cao Tam Đa mở túi ra:
-Đây là tiền đặt cược mà tiểu tiên sinh đặt ở chỗ ta. Trong này có 30 viên
linh thạch hạ phẩm, một quyển luyện khí cấp trung. Không nói tới 30 viên
linh thạch hạ phẩm kia, chỉ riêng quyển luyện khí kia, cũng là báu vật vô
giá rồi. Đổi lấy 30 cân Kỳ Lân Cương của ngươi là ngươi có lời.
Chân Tráng Bích nghe thấy vậy liền khiếp sợ, vì sao hôm nay Cao Tam
Đa một mực lên tiếng nói hộ cho tạp chủng kia?
An Tranh cũng sửng sốt, không rõ vì sao Cao Tam Đa lại giúp mình. Hắn
chưa từng đưa cho Cao Tam Đa 30 viên linh thạch hạ phẩm, chớ nói chi tới
quyển luyện khí…An Tranh lập tức phản ứng, nhìn sang lão Hoắc. Phát
hiện lão Hoắc mỉm cười với mình, gật đầu ra hiệu. Hắn thấy lão Hoắc mở
miệng, tuy không lên tiếng, nhưng có thể đọc được khẩu âm…Nhất định
phải thắng.
Trong nháy mắt, An Tranh liền cảm thấy trong người như có ngọn lửa
thiêu đốt.
Hắn không biết lão Hoắc và Cao Tam Đa có mối quan hệ gì, nhưng vào
thời khắc này, hắn cảm thấy mình không lẻ loi chiến đấu.
-Hừ!
Chân Tráng Bích xoay người muốn đi, bởi vì việc này hắn không làm
chủ được.
Đúng lúc này, Khâu Trường Thần từ thư viện đi ra, vỗ tay nói: