Thấy không, đối phương còn có nhóc con chưa cai sữa, các ngươi làm gì
thì làm, chớ mang tiếng lớn mà bắt nạt nhỏ.
Người của thư viện cười rộ lên, một đệ tử đứng ở hàng trước lớn tiếng
nói:
-Phó viện trưởng yên tâm, đám đệ tử cam đoán không đánh chết bọn
chúng.
Chân Tráng Bích nói:
-Tốt lắm Lý Hổ, ngươi đánh trận đầu. Phùng Tiếu Thì, ngươi đánh trận
thứ hai. Trần Châu, ngươi đánh trận thứ ba.
Lý Hổ cao tới mét tám mỉm cười lên tiếng, bước về phía trước, hắn hừ
một tiếng khinh thường:
-Đám nhóc con phía đối diện, kẻ nào dám đi lên đánh với ta một trận? Lý
Hổ của thư viện Huyễn Thế, Thăng Túy nhị phẩm.
Người này tuổi chừng mười tám, mười chín, lớn tuổi hơn vũ viện bên kia
rất nhiều.
-Để ta!
Đỗ Sấu Sấu vén ống tay áo lên:
-Để ta đấu với ngươi!
Vừa đi về phía trước một bước, Khúc Lưu Nhi đột nhiên giữ tay hắn lại,
sau đó tiến lên một bước:
-Để ta!
Nàng hít sâu một hơi, đi tới giữa đường cái, sau đó vươn tay tỏ ý mời: