Lý Hổ giận dữ vì bị một cô nhóc nhỏ tuổi hơn hắn nhiều coi thường, lửa
giận lập tức tăng vọt. Khúc Lưu Hề nhỏ nhắn gầy gò, so với Lý Hổ thật quá
nhỏ bé, chỉ cao tới ngực mà thôi. Cánh tay của Lý Hổ còn to hơn cả đùi
Khúc Lưu Nhi, nhìn hai người này, căn bản không cùng một cấp. Nhưng
Khúc Lưu Nhi không hề sợ hãi, ở trong mắt Lý Hổ, biểu hiện này của nàng
chẳng khác nào nhục nhã hắn.
-Không thể đánh chết ngươi vậy thì ta liền phế ngươi, khiến ngươi cả đời
tàn tật!
Lý Hổ tung một cước đạp về phía bụng Khúc Lưu Hề, chiêu thức khá hạ
lưu. Một cước này lực lượng rất lớn, dùng thiên phú của hắn, cộng thêm
khí lực rất lớn, một quyền, một cước có thể đánh nát tảng đá. Lúc này Khúc
Lưu Hề gống như một con bướm bay quanh cành cây, thân thể nhanh nhẹn
tránh đi một cước. Một cước của Lý Hổ đạp hụt, bàn chân đạp xuống mặt
đất, phá nát đá xanh.
Khúc Lưu Nhi lẻn tới sau lưng Lý Hổ, dùng chân đạp vào chân của hắn,
sau đó nhảy lên, dùng chưởng đánh vào gáy hắn.
Tính cách của nàng khá lương thiện, cho nên không dùng tới tu vị chi
lực, bằng không một chưởng này đủ cho Lý Hổ vật vã rồi. Tu vị chi lực
quái dị của Khúc Lưu Hề có thể khiến cổ của Lý Hổ bị phế, nhưng đây là
so tài, cho nên Khúc Lưu Hề lưu tình.
Một chưởng đắc thủ, nàng bay ra đằng sau, cằm hơi nhếch lên.
Trong suy nghĩ của nàng, thắng bại đã phân.
-Cẩn thận!
An Tranh đột nhiên hô lớn. Khúc Lưu Hề quá thiện lương, nàng tưởng
như vậy liền chấm dứt, nhưng đâu phải.