Bị đánh hai cái, Lý Hổ giận tới tím mặt. Hắn cúi người nhặt một miếng
gạch vỡ ném tới Khúc Lưu Hề. Không đợi miếng gạch đập trúng hay
không, hắn lại tung bốn năm cước liên hoàn, gạch vụn bay lên liên tiếp về
phía Khúc Lưu Hề. Khúc Lưu Hề biến sắc, tránh đi miếng gạch thứ nhân,
thân thể như xuyên qua bụi hoa, cực kỳ linh động. Lúc miếng gạch cuối
cùng bắn tới, nàng dùng tay phẩy một cái.
Nhưng vừa chạm vào, lực lượng của miếng gạch đẩy nàng lùi lại đằng
sau, lưng đập vào vách tường, sắc mặt hơi trắng bệch.
-Giết!
Lý Hổ nổi giận, đâu quan tâm tới quy củ, tung một quyền về phía khuôn
mặt của Khúc Lưu Hề. Hắn có thần lực trời sinh, lại là Thăng Túy nhị
phẩm, nếu bị trúng một quyền này khuôn mặt của nàng sẽ bị hủy.
Khúc Lưu Hề nghiêng đầu sang một bên, nắm đấm liền đánh vào vách
tường phía sau. Oành một tiếng, vách tường vỡ thành một cái động, gạch
vụn bay ra ngoài, đập trúng không ít người vây xem.
Trong mắt Khúc Lưu Hề hiện lên vẻ tức giận, nàng dùng hai tay nắm lấy
tay của Lý Hổ, nhún người một cái liền đi tới vai hắn. Sau đó nàng dùng
tay ghìm chặt cổ Lý Hổ lại, Lý Hổ cảm thấy khó thở, bàn tay quơ ra đằng
sau nhưng không bắt được người. Hắn không ngừng vung tay, khuôn mặt
càng ngày càng đỏ.
Khúc Lưu Hề ngồi lên lưng Lý Hổ, hai tay ghìm chặt lấy cổ hắn. Lý Hổ
đứng dậy, bật ra đằng sau về phía vách tường. Khúc Lưu Nhi liền chuyển
người ngồi trên vai Lý Hổ, mặc kệ Lý Hổ giãy dụa điên cuồng cỡ nào, nàng
cũng không buông tay.
Vài phút sau, Lý Hổ rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể ngã xuống, mặt
mũi tái mét.