-Nếu ngươi vẫn muốn so tài, thì phải nói rõ quy củ trước. Mặc kệ tuổi
lớn hay nhỏ, đã ở trog giang hồ, vậy thì phải hiểu rằng, lời nói như bát
nước hắt đi, muốn thu cũng không thu về được. Nam tử hán đại trượng phu,
quan trọng nhất là hai chữ ‘Tín Nghĩa’. Ngươi vừa nói, nếu các ngươi thua,
sẽ tự động rời đi, nhưng như vậy còn chưa đủ.
-Nếu các ngươi thua, tất cả phải quỳ xuống hướng thu viện dập đầu ba
cái, sau đó bò khỏi thành Huyễn Thế Trường Cư. Nhớ kỹ, bò, chứ không
phải đi.
An Tranh ừ một tiếng:
-Bọn ta thua phải bò khỏi Huyễn Thế Trường Cư, còn các ngươi thì sao?
Chân Tráng Bích:
-Ha hả, bọn ta thua? Tốt, đã là đánh cược, thì phải có tiền đặt cược. Nếu
bọn ta thua, Tàng Thư Lâu của thư viện liền mở cho các ngươi ba ngày.
An Tranh nói:
-Ai thèm cái Tàng Thư Lâu của thư viện các ngươi, đừng nói ba ngày,
cho dù mở ba năm, bọn ta cũng không vào đó. Ta cần là cần linh thạch. Nếu
các ngươi thua, ta muốn 20 viên linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch
trung phẩm, cộng thêm 30 cân Kỳ Lân Cương.
Chân Tráng Bích:
-Ngươi điên rồi phải không? Đã đánh cược thì phải đưa ra tiền đặt cược
ngang nhau. 20 viên linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch trung phẩm
tương đương với trăm vạn lượng rồi. Hơn nữa Kỳ Lân Cương có tiền cũng
không mua được, các ngươi dựa vào cái gì mà có giá trị như vậy?
Cao Tam Đa lên tiếng: