Vài đệ tử thư viện đi tới khiêng Lý Hổ trở về. Do não thiếu dưỡng khí,
nên Lý Hổ vẫn còn đang rơi vào trạng thái hôn mê. Khúc Lưu Hề đã lưu
tình rồi, bằng không một chưởng vào gáy Lý Hổ đủ để hắn tàn phế.
-Coi như các ngươi may mắn!
Chân Tráng Bích lạnh lùng nói với An Tranh:
-Bất kỳ ai cũng có thời điểm may mắn, lúc rời cửa chẳng ai biết mình sẽ
giẫm phải cứt chó hay không. Chớ đắc ý, còn hai ván nữa, mà ngươi đã nói,
dù chỉ thua một ván, bên ngươi coi như thua.
An Tranh nhún vai, lười nói nhảm.
Chân Tráng Bích quay đầu nhìn:
-Ai đánh trận thứ hai?
Trần Châu thấy An Tranh không nhúc nhích, cho nên liếc Phùng Tiếu
Thì. Phùng Tiếu Thì có vẻ e ngại Trần Châu, cho nên tiến lên một bước:
-Phó viện trưởng, đệ tử nguyện ý xuất chiến vì thư viện.
Chân Tráng Bích gật đầu:
-Tốt lắm, chớ để thư viện lại mất thể diện.
Phùng Tiếu Thì chắp tay:
-Phó viện trưởng yên tâm, ta không ngu ngốc như tên Lý Hổ kia.
Bàn tử khởi động bả vai, tiến lên trước một bước:
-Lần này tới phiên ta!
Hắn vừa định tiến lên, An Tranh đột nhiên vượt qua: