-Để ta!
Bàn tử sửng sốt một lát, định nói An Tranh ngươi đã nhập phẩm đâu, sao
có thể đấu được? Nhưng An Tranh đã đi tới giữa đường cái, chắp tay về
phía đối thủ.
Phùng Tiếu Thì đi nửa đường, trông thấy là An Tranh, lập tức do dự,
quay đầu nhìn Trần Châu, phát hiện sắc mặt của Trần Châu rất khó coi.
Trần Châu cho rằng An Tranh đợi tới cuối mới ra tay, kết quả An Tranh lại
dành trước, khiến hắn mất quyền chủ động. Hắn cau mày trầm tư một lát,
sau đó nói với Chân Tráng Bích:
-Phó viện trưởng, trận này giao cho đệ tử.
Chân Tráng Bích được Trần Châu đút lót, tất nhiên sẽ không phản đối.
Nhưng Cao Tam Đa lại cười lạnh:
-Như thế nào, biết mình không phải là đối thủ nên đổi người khác? Ta
nói này phó viện trưởng, thư viện của ngươi có cần thể diện hay không?
Nếu Mộc viện trưởng trở về mà biết ngươi làm mất hết thể diện của thư
viện, chỉ sợ cuộc sống về sau của ngươi khó mà yên ổn. Cái thành Huyễn
Thế Trường Cư này không có một người tốt nào, tính cách của mọi người
như thế nào, ai ai cũng biết, nhưng chúng ta đều quan tâm tới thể diện.
Cao Tam Đa vỗ mặt của mình:
-Làm người dù như thế nào, cũng không thể đánh mất mặt mũi, ta nói có
đúng không?
Sắc mặt của Chân Tráng Bích biến ảo không ngừng, vô thức nhìn Khâu
Trường Thần.
Khâu Trường Thần nói: