khiến hắn không có lòng tin nào. Nhưng giờ đâm lao phải theo lao, hắn
đành phải cứng tâm chắp tay hoàn lễ:
-Tại hạ Phùng Tiếu Thì của thư viện Huyễn Thế, Thăng Túy nhị phẩm.
Kỳ thực hắn cố ý tỏ ra yếu thế, trong lòng tự nhủ, mình chắc chắn không
thắng được, cho nên không bằng để đối phương hạ thủ lưu tình. Không lâu
trước hắn có cảm giác mình sắp đột phá lên Thăng Túy tam phẩm. Năm
nay hắn đã mười bảy tuổi, tốc độ tăng tu vị không tính là nhanh, nhưng có
thể xếp vào trung đẳng. Hắn cao hơn An Tranh một cái đầu, lại nói chuyện
rất khách khí, khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Những kẻ đặt cược vào thư
viện cũng lo lắng không thôi.
-An Tranh…
An Tranh cười nói:
-Chưa nhập phẩm.
Ba chữ này vừa ra, đám đông xôn xao.
-Ngươi…ngươi nói cái gì?
Phùng Tiếu Thì không tin vào tai mình. Nếu đối phương là người đứng
đầu vũ viện, thì sao có thể chưa nhập phẩm được? Vừa rồi cô nhóc kia tuy
dùng mưu để thắng, nhưng khẳng định đã nhập phẩm. Nếu An Tranh chưa
nhập phẩm, thì làm sao khiến cho mấy đứa nhóc kia quy phục? Cho nên
phản ứng đầu tiên của Phùng Tiếu Thì là, An Tranh đang đùa bỡn hắn.
Phùng Tiếu Thì nói:
-Vị…sư huynh này, chúng ta đều là người tu hành, lúc so đấu phải quang
minh chính đại, không được nói dối.
An Tranh: