-Ta đâu có nói dối, ta thực sự chưa nhập phẩm. Nếu ngươi không tin, có
thể bảo tiên sinh của thư viện kiểm tra xem, xem ta có nói dối hay không.
Đám đông xung quanh nghị luận, tất cả đều không tin tưởng lời của An
Tranh. Chân Tráng Bích cũng không tin, hắn bước tới, nắm lấy cổ tay của
An Tranh, trong mắt có ý rằng, để ta vạch trần lời nói dối của ngươi.
Nhưng lúc hắn kiểm tra xong, sắc mặt liền thay đổi:
-Ngươi…ngươi đúng là chưa nhập phẩm…ha ha, rõ ràng ngươi còn chưa
nhập phẩm.
-Hắn thực sự chưa nhập phẩm? Thật đúng là không biết chữ ‘Chết’ viết
như thế nào. Một người chưa nhập phẩm lại khiêu chiến với một Thăng
Túy nhị phẩm, thật không biết gan lớn hay là ngu ngốc.
-Tiền đặt cược của ta được bảo vệ rồi, hắn làm vậy chả khác nào tự sát.
Chưa nhập phẩm mà khoác lác thắng ba ván mới tính là thắng. Hóa ra là
lòe bịp thiên hạ, muốn hù dọa đối phương sao?
-Thư viện là nơi nào chứ, há có thể tùy tiện bị hù sợ? Kẻ này xong đời
rồi, dùng gạch tự đập gãy chân mình, để xem hắn giải quyết như thế nào!
Đám đông càng ngày càng xôn xao, phần lớn là tiếng cười nhạo và mỉa
mai. Những kẻ đặt cược vào thư viện tưởng rằng mình sẽ thua, nhưng lúc
này tinh thần trở nên phấn chấn. Bọn họ trở nên ồn ào, tình cảnh nhất thời
không thể khống chế. Mà Cao Tam Đa cũng nghi hoặc nhìn lão Hoắc, trong
mắt đầy dấu chấm hỏi. lão Hoắc cười áy náy với hắn, Cao Tam Đa lắc đầu
bất đắc dĩ, lẩm bẩm một câu, linh thạch của ta coi như bay mất rồi.
Chân Tráng Bích buông tay An Tranh ra, đi tới bên cạnh Phùng Tiếu Thì,
vừa cười vừa nói:
-Một đối thủ chưa nhập phẩm, nếu trò không thắng, thì đúng là khiến thư
viện mất hết thể diện. Tuy nhiên hiện tại ta đã hiểu vì sao lúc trước hắn nói