mất, trong lòng không còn áp lực, khiến hắn ra tay không chút lưu tình.
Hắn cố ý muốn làm nhục An Tranh, cho nên vừa tiến một bước, lại tiến
thêm ba bước dài, tới thẳng trước mặt An Tranh rồi bạt tai một cái.
Hắn ra tay không phải vì muốn An Tranh bị thương, mà là vì muốn làm
nhục. Nếu cái bạt tai này trúng đích, thì vũ viện cũng mất mặt theo.
An Tranh đứng đó, đợi cho bàn tay của Phùng Tiếu Thì sắp tới gần thì
mới có động tác. Mà hắn vừa động, lại giống như bàn long thăng thiên.
An Tranh tu hành ở trong Nghịch Thiên Ấn lâu hơn đám người Đỗ Sấu
Sấu, bởi vì hắn biết thiên phú của mình kém cỏi, cho nên phải luyện thể
mạnh hơn. Nếu luyện thể tới mức cực hạn, là có thể đấu với người tu hành
Thăng Túy. Tay của hắn đột nhiên bắt được cổ tay của Phùng Tiếu Thì, sau
đó kéo về phía ngực của mình. Cùng lúc đó, hai chân của hắn phát lực,
trong nháy mắt kéo căng cơ thể của Phùng Tiếu Thì.
-Trúng ngực!
Vừa nói, An Tranh vừa tung mười hai quyền vào ngực của Phùng Tiếu
Thì.
-Trúng bụng!
An Tranh kéo cả người Phùng Tiếu Thì thẳng đứng, lúc này cả người
Phùng Tiếu Thì đã đặt song song với mặt đất, hoàn toàn không có phản
ứng. An Tranh nhấc đầu gối lên, đánh vào bụng Phùng Tiếu Thì.
-Trúng xương sống!
Thân thể của Phùng Tiếu Thì còn chưa rơi xuống đất, An Tranh đã tung
hai mươi quyền vào phần lưng của Phùng Tiếu Thì. Bịch một tiếng, thân
thể Phùng Tiếu Thì đập xuống đất, bụi bay tứ tán.