không được giết người, hóa ra là bản thân hắn sợ hãi…Ha hả, Phùng Tiếu
Thì, giờ là lúc xem tài năng của trò.
Phùng Tiếu Thì cũng cười rộ lên, khẽ gật đầu:
-Xin phó viện trưởng yên tâm, đệ tử sẽ nhẹ tay, cam đoan không đánh
chết hắn.
Còn Trần Châu, sắc mặt khá là phức tạp, hắn thật không ngờ đối thủ của
mình lại yếu như vậy. Hắn đã định ra kế hoạch từ trước, trong đó chia ra
làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là làm nhục An Tranh, trả mối thù
mất một cánh tay. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, xem ra mình đánh giá
An Tranh quá cao. Trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị tạp trần, có thất
vọng, có vui vẻ.
Đỗ Sấu Sấu nổi giận mắng đám đông, nhưng có vẻ vô lực. Hắn chạy tới
muốn ngăn cản An Tranh, nhưng An Tranh đã cất bước về phía trước.
-Xin chỉ giáo.
Phùng Tiếu Thì bẻ khớp tay:
-An Tranh, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng trong mắt ta, dũng
khí này quá ngu ngốc chút.
An Tranh im lặng, vươn tay mời.
Phùng Tiếu Thì nói:
-Vậy thì đừng trách ta, cẩn thận chút, bảo vệ tính mạng là quan trọng
nhất. Chẳng may ta lỡ tay đánh ngươi bị thương, ngươi cũng đừng nói ta
bắt nạt ngươi.
Nói xong, hắn đột nhiên tiến lên một bước. Trong số đệ tử của thư viện
Huyễn Thế, thực lực của hắn thuộc vào hạng khá. Cảm giác lo lắng biến