-Trận so tài này là do ngươi chủ trì, ta chỉ quan sát thôi. Tuy nhiên phải
để ý tới thể diện của thư viện.
Chân Tráng Bích cảm thấy có kỳ quái, nhưng Khâu Trường Thần đã lên
tiếng, hắn không dám không nghe theo. Cho nên hắn xoay người nhìn Trần
Châu:
-Ngươi đợi ván tiếp theo.
Trần Châu còn định nói nữa thì sắc mặt của Chân Tráng Bích đã lạnh
lùng:
-Câm miệng!
Trong mắt Trần Châu hiện lên vẻ hung ác, nhưng cuối cùng vẫn không
dám đi lên phía trước. Hắn không sợ Chân Tráng Bích, hắn chỉ e ngại Khâu
Trường Thần. Khâu Trường Thần là phó tướng Thiết Lưu Hỏa của Yến
Quốc, sau lưng là toàn bộ quân đội Yến Quốc. Cho dù hắn tiếp nhận lực
lượng ngầm của Trần gia, nhưng làm sao so được với thực lực của cả một
quốc gia? Lúc này nếu như hắn làm Khâu Trường Thần mất mặt, sớm
muộn gì Khâu Trường Thần cũng xử lý hắn.
Cho nên Trần Châu chỉ có thể phẫn hận nhìn An Tranh, ánh mắt như
muốn giết người.
An Tranh cười cười, nhìn Phùng Tiếu Thì:
-Bắt đầu được chưa?
Phùng Tiếu Thì có chút không yên. Trong suy nghĩ của hắn, An Tranh là
người mạnh nhất vũ viện. Nghe nói mấy đứa nhóc kia đều coi An Tranh là
người cầm đầu, cho nên nhất định khó đối phó nhất. Trần Châu vốn tính
toán đánh với An Tranh, kết quả lại thành hắn đánh với An Tranh, điều này