Nhưng lúc nắm đấm của An Tranh tới gần Trần Châu, Trần Châu căn
bản không để ý.
-Vừa rồi ngươi nói hắn chậm, nhưng trong mắt ta, ngươi mới là chậm.
Trần Châu nghiêng đầu sang một bên tránh nắm đấm của An Tranh, sau
đó khinh thường nói:
-Ta vốn tưởng ngươi sẽ là đối thủ của ta, nhưng thật không ngờ ngươi lại
yếu như vậy. Cho dù luyện thể tới cực hạn thì sao chứ? Ta đã vượt xa ngươi
rồi.
Trong lòng An Tranh chấn động, sao tay Trần Châu này lại tiến bộ nhanh
như vậy? Lúc An Tranh đánh phế một tay của Trần Châu, thực lực của Trần
Châu kém An Tranh rất xa. Nhưng hiện tại ở trong mắt của Trần Châu, tốc
độ của An Tranh chẳng là gì. Từ đó tới bây giờ mới bao lâu chứ? Vì sao
cảnh giới của Trần Châu lại tăng đột ngột như vậy?
Một đáp án lập tức xuất hiện trong đầu An Tranh…Đan dược.
Trong khoảng thời gian này Trần Châu nhất định đã dùng tới rất nhiều
đan dược, khiến thực lực tăng lên nhanh chóng. Trần Châu chiếm được một
ít lực lượng ngầm của Trần gia, cho nên hắn có thể làm được chuyện này.
Huống chi bản thân hắn có tư chất không tồi, có đan dược giúp đỡ, cảnh
giới tăng nhanh.
-Sẵn sàng cho ta làm nhục chưa?
Trần Châu nhe răng nhìn An Tranh:
-Giống như ngày đó ngươi phế một tay của ta vậy!
An Tranh:
-Sớm biết là ngươi.