mới được. Các ngươi xem, Trần Châu luyện thể không thua gì An Tranh,
tốc độ giống như còn nhanh hơn.
-Đúng vậy, vũ viện xong đời rồi, muốn thắng chỉ là viển vông.
-Thực lực của Trần Châu mạnh như vậy, cho dù An Tranh đánh trúng
hắn mười quyền, hai mươi quyền cũng không sao. Nhưng chỉ cần hắn đánh
trúng An Tranh một quyền, đủ để thân thể của An Tranh vỡ nát.
Trần Châu rất hài lòng với những lời nghị luận của đám đông. Giờ khắc
này, cảm giác nhục nhã khi bị An Tranh đánh gãy một tay đã mất hết. Hắn
biết mình sắp báo thù thành công, hơn nữa trả lại gấp chục lần, trăm lần cho
An Tranh. Dưới ánh mắt của mấy vạn người, hắn báo thù một cách hoàn
mỹ.
-An Tranh, cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin ta, cũng vô dụng thôi.
Trần Châu bước mạnh về phía trước:
-Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.
An Tranh khẽ nhảy sang một bên tránh nắm đấm của Trần Châu, sau đó
dùng chưởng hóa thành đao đánh vào gáy Trần Châu. Trần Châu dùng một
chân để chống, cả người xoay 180 độ đối mặt với An Tranh. Hắn tung một
quyền đánh vào nách An Tranh, rắc một tiếng, tay của An Tranh liền chệch
khớp. Trần Châu cố ý muốn nhục nhã An Tranh, cho nên sau một quyền
này, hắn lại duỗi chân đạp vào đầu gối của An Tranh một cái, An Tranh liền
văng cả người đi.
Tay phải của An Tranh đã trật khớp, lúc thân thể sắp ngã xuống đất, hắn
dùng tay trái ấn xuống một cái, cả người đứng thẳng.
Trần Châu không dừng lại mà lao lên, tốc độ cực nhanh, mắt thường
không theo kịp. Chân của hắn đạp xuống mặt đường, rắc một tiếng, mặt