Trần Châu:
-Biết thì sao?
Hai người duy trì ở cự ly rất gần, miệng cửa Trần Châu cơ hồ dán vào tai
An Tranh:
-Ta có hàng vạn biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết. Khiến
người nhìn như không có vấn đề gì, nhưng thực ra lục phủ ngũ tạng của
ngươi đã vỡ nát. Chờ đám đông rời đi, ngươi sẽ thổ huyết mà chết. Ta sẽ
khống chế lực lượng thật tốt, để ngươi chết từ từ.
An Tranh lùi về phía sau, quét một cước về phía cổ Trần Châu:
-Đánh rồi nói sau!
Trần Châu cũng lùi lại, chân của An Tranh lướt qua cổ hắn. Trong nháy
mắt, Trần Châu khẽ vươn tay bắt được cổ chân của An Tranh, sau đó quay
nửa vòng ném mạnh An Tranh một cái. An Tranh cố gắng lộn người trên
không trung, hai tay hai chân trượt dài trên mặt đất vài mét mới dừng lại
được.
-Trời ạ!
Trong đám đông có người kinh hô:
-Thực lực của tay Trần Châu kia thật mạnh mẽ. An Tranh luyện thể đã
tới đỉnh cao, rõ ràng không chiếm được chút ưu thế nào về tốc độ. Theo ta
thấy, tu vị của tay Trần Châu kia ít nhất cũng phải Thăng Túy ngũ phẩm.
-Thư viện chưa từng xuất hiện thiên tài như vậy, còn trẻ đã đạt tới trình
độ này. Luyện thể tới cực hạn đúng là có thể đấu với người tu hành Thăng
Túy, nhưng điều kiện đầu tiên là đối phương luyện thể không bằng mình thì