đường cứng rắn bị giẫm nát, thân thể lao về phía An Tranh nhanh như pháo
ra khỏi nòng. Chỉ thoáng cái, bả vai của Trần Châu đã đánh vào lưng An
Tranh. Thân thể An Tranh lại bay về phía trước, cả người gập lại với độ
cong khiến người ta sợ hãi.
Nếu là người thường, chỉ sợ xương sống đã nát.
An Tranh cố nhịn đau, dùng tay trái đẩy tay phải lên một cái, khớp
xương trở về vị trí cũ.
Hắn nhổ một bãi nước bọt kèm theo máu, ý chí chiến đấu bốc lên hừng
hực. Hắn nhớ tới lúc mình mới bắt đầu tu hành, không ngừng so đấu, không
ngừng chém giết, mới có tu vị Tiểu Thiên Cảnh về sau. Hiện tại, nhiệt
huyết đó đã trở lại, biến thành ngọn lửa thiêu đốt trong mắt hắn.
-Ủa, thân thể không tồi, vẫn đứng vững được.
Trần Châu khinh miệt nhìn An Tranh:
-Một phế vật không thể tu hành như ngươi, cho dù luyện thể tới cực hạn
thì sao chứ? Phế vật cuối cùng chỉ là phế vật, nếu thành thật tới một tiêu
cục hoặc địa phương nào đó làm hộ vệ, tiêu sư còn có thể kiếm tiền nuôi
sống bản thân. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cứng đầu chui vào thế
giới của người tu hành, ngươi chui vào được sao? Thế giới vốn không
bằng, người không thể tu hành, vĩnh viễn là kẻ yếu!
An Tranh quơ quơ cánh tay, lau đi vết máu ở khóe miệng:
-Ngươi đã thắng đâu!
Trần Châu cười ha hả:
-Vẫn chưa chịu từ bỏ? Ta xem ngươi chèo chống được tới khi nào!