Thân thể hắn di chuyển, kéo lê tàn ảnh. An Tranh hơi nghiêng người
tránh né, nhưng đó căn bản không phải bản thế của Trần Châu, mà là Trần
Châu di chuyển quá nhanh tạo thành ảo ảnh.
Trần Châu di chuyển sang một bên chờ An Tranh nghiêng về phía mình,
sau đó tung một quyền vào bụng An Tranh.
An Tranh khom người lại, đau đớn kịch liệt từ bụng truyền tới, khiến hắn
cảm thấy choáng váng.
-Ta nói rồi, kẻ yếu chính là kẻ yếu, không thể tu hành vĩnh viễn là phế
vật. An Tranh, sai lầm lớn nhất của đời ngươi chính là khiêu chiến ta, bằng
không ngươi có thể sống lâu thêm vài ngày.
Hắn cầm tay của An Tranh nhấc lên, sau đó ném mạnh xuống đất.
-Đủ rồi!
Cao Tam Đa đứng dậy:
-Hắn đã thua!
-Chưa!
Trần Châu quay người nhìn Cao Tam Đa, gầm lên:
-Hắn chưa nhận thua!
An Tranh giãy dụa đứng dậy, mỉm cười, nụ cười mang theo máu:
-Đúng vậy, ta chưa nhận thua.
Thân thể của Trần Châu lại biến mất, sau đó xuất hiện phía sau An
Tranh, đánh một chưởng về phía ót của An Tranh.
-Lúc này đây, khiến ngươi sống không bằng chết.