tác của An Tranh, nàng muốn nhìn xem hắn giải quyết chuyện này như thế
nào.
Đỗ Sấu Sấu hiển nhiên cực kỳ sợ hãi, bởi vì đám tiểu du côn kia căn bản
không giảng quy củ gì. Bọn chúng ra tay vừa ngoan độc vừa âm hiểm, Cao
Đệ so với bọn chúng mà nói, chỉ như trẻ con. Nhưng Đỗ Sấu Sấu không hề
do dự, nhờ Diệp đại nương bế hộ mèo con, sau đó đuổi theo An Tranh ra
ngoài.
An Tranh ra ngoài nhìn nhìn, tổng cộng mười tên, có cầm dao găm, có
cầm theo gậy, cũng có kẻ cầm theo cục gạch, thật khiến An Tranh tìm được
một chút cảm giác quen thuộc.
-Ngươi chính là An Tranh?
Kẻ cầm đầu đám du côn đi tới trước vài bước, vẻ mặt kiêu căng:
-Ta chính là lão đại Truong Lỗi của hội Ác Bá, ngươi có biết mặt ta
không?
An Tranh cười cười:
-Ta không phải cha ngươi, nhìn khuôn mặt cũng không thể biết được có
phải họ hàng hay không, cho nên ta không cần thiết phải biết mặt ngươi.
Trương Lỗi ngây ngươi một lát, sau đó giận tím mắt. Từ lúc hắn cùng
mười mấy tiểu du côn thành lập hội Ác Bá, ngay cả người của Cửu Đại
Khấu cũng bắt đầu tiếp xúc với bọn chúng, hy vọng bọn chúng trở thành
người của Đại Khấu Đường. Mấy ngày này hắn đang cò kè mặc cả với Cửu
Đại Khấu, ở một chỗ như Huyễn Thế Trường Cư, có thực lực thì mới có
chỗ dựa. Cho nên khi bị một thằng nhóc chỉ mười tuổi xem thường, hắn
liền nổi giận.