-Chu An, Chu Văn, Lưu Lại Tử, Vương Đại Thành, mấy người các
ngươi cho con rùa đen kia biết thế nào là dẻo mỏ. Xé miệng, cắt lưỡi của
hắn, sau đó đánh gãy tay chân của hắn. Ta rất muốn nhìn xem, hôm nay ta
giết người trên đường cái Nam Sơn, con mẹ kẻ nào dám quản ta.
Người đi đường đều trốn sang một bên, không ai dám trêu chọc đám du
côn này. Đám người này giống như con đỉa, một khi bị dính vào dù không
chết cũng phải lột một tầng da. Trong thành Huyễn Thế Trường Cư không
tồn tại pháp luật, cũng không có nhiều người trượng nghĩa, đám tiểu du côn
lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cả đám đều coi việc bắt nạt người khác là
chuyện đương nhiên. Còn đánh người khác tàn tật đã là chuyện quen tay dễ
làm.
-Chờ chút!
An Tranh đột nhiên vung tay, mấy kẻ xông về phía trước vô thức dừng
lại. Trương Lỗi hừ lạnh:
-Thế nào, biết sợ rồi hả? Rùa đen, ta nói cho ngươi biết, giờ biết sợ thì đã
muộn. Lão tử đã ra lệnh cắt lươi thì lưỡi của ngươi nhất định phải bị cắt.
Tuy nhiên nếu ngươi chịu quỳ xuống dập đầu ba trăm cái, ta có thể suy
nghĩ không đánh gãy tay chân ngươi, cho ngươi miễn cưỡng sống.
-Không, không, ngươi hiểu lầm rồi!
An Tranh khẽ cười:
-Ta chỉ là muốn biết, đám lưu manh du côn các ngươi làm việc đều
chẳng phải có bảng giá đó sao? Chẳng hạn cắt một tay phải mất bao nhiêu
tiền, cắt một chân phải mất bao nhiêu tiên, lấy mạng phải mất bao nhiêu
tiền, hẳn là đều định giá. Ta muốn hỏi, mạng của ta đáng bao nhiêu tiền?
Trương Lỗi cười lạnh: