-Con mẹ ngươi cũng biết nhiều đấy. Vậy thì lão tử liền nói cho ngươi
biết, một kẻ nghiệt chúng khố rách áo ôm như ngươi không đáng bao nhiêu
tiền, cho dù bán theo cân cũng không đáng bao nhiêu tiền. Ở Huyễn Thế
Trường Cư, nếu có người ra giá giết ngươi, lão tử chỉ cần năm lượng bạc.
An Tranh quay đầu nhìn về phía Cao Đệ:
-Ta còn tưởng ngươi ghê gớm lắm, hóa ra là dùng năm lượng bạc để thuê
người khác. Nếu ngươi tìm tới ta để trả thù, thì ta còn để ngươi vào mắt,
nhưng ngươi đã làm vậy, thì ta cũng không cần giữ ngươi lại nữa.
Hắn chỉ về phía Cao Đệ, hỏi Trương Lỗi:
-Bao nhiêu tiền để giết hắn!
Mặt Cao Đệ lúc trắng lúc đỏ:
-Con mẹ ngươi chớ nói linh tinh nữa, tí cho ngươi nếm mùi đau khổ!
Trương Lỗi không quá để ý tới Cao Đệ, nhếch cằm nói:
-Hắn đáng giá hơn ngươi, giết hắn ít nhất cần 20 lượng bạc!
An Tranh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói:
-Ngươi tính sai giá rồi, ta giá trị hơn hắn nhiều.
Vừa dứt lời, An Tranh đột nhiên tiến về phía trước. Tiểu du côn tên là
Lưu Lại Tử đứng gần nhất còn chưa kịp phản ứng, đã bị An Tranh đá vào
hạ bộ. Thân thể của An Tranh đúng là nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng quả thực
đã rèn luyện không ngừng nghỉ nhiều năm, cho nên lực đánh không thể
khinh thường. Một cước này vừa nhanh vừa ngoan độc, trực tiếp phế đi
phần dưới của Lưu Lại Tử.