An Tranh cảm thấy cần uống một hớp rượu, yên tĩnh chỉnh lý lại những
chuyện xảy ra gần đây. Sau đó còn phải định lại phương hướng tu luyện
cho ba người kia, bởi vì biểu hiện của bọn họ vượt quá dự tính của người
khác.
Hắn cầm theo bầu rượu rời khỏi phòng, tuy vết thương còn ngứa nhưng
đã không ảnh hưởng tới hành động của hắn. Huyết Bồi Châu chẳng những
không quá phận hút máu của hắn, tựa hồ có hiệu quả khôi phục vết thương.
Mà tất cả những thay đổi này, đều vì hắn nhập phẩm. Trước khi chưa nhập
phẩm, Huyết Bồi Châu quả thực có một chút ảnh hưởng tới hắn.
Không cần nhìn ra ngoài, An Tranh cũng biết có rất nhiều ánh mắt đang
âm thầm quan sát vũ viện. Chuông đồng quả thực quá hấp dẫn người tu
hành, nhưng tới hiện tại vẫn chưa có ai đi đầu cướp đoạt.
An Tranh đi tới diễn võ trường, ngồi trên đài cao uống rượu ngắm trăng.
Mèo con Thiện Gia không biết từ khi nào đi bộ tới, chuông đồng lúc lắc
trên cổ nó, nhưng rõ ràng không phát ra thanh âm gì. Thiện Gia nhẹ nhàng
nhảy lên đầu gối của An Tranh, sau đó cuộn người lại, cực kỳ tĩnh lặng.
Đúng vào lúc này, chuông đồng đột nhiên bắn ra tia sáng màu xanh, kèm
theo đó là tiếng kêu trầm đục.
An Tranh cười cười, thầm nghĩ, cuối cùng có người không nhịn được.
Mèo con meo một tiếng, tựa hồ chán ghét và khinh thường. Nó có vẻ
hiểu rất rõ chuông đồng là thứ gì, tiếc rằng nó không biết nói tiếng người.
Đúng vào lúc này, An Tranh phát hiện có bóng đen chậm rãi đi về phía
mình, cự ly rất gần, nhưng chuông đồng không chút phản ứng, cho nên An
Tranh lập tức biết người tới là ai, vì vậy lông mày hơi nhíu.
-Một mình uống rượu không thú vị cho lắm.