Trần Thiếu Bạch vắt chân ngồi xuống đài cao, chỉnh lại bộ áo đen. Hắn
dành lấy bầu rượu từ tay An Tranh, ngẩng đầu uống một ngụm, sau đó nhổ
ra:
-Ngươi thiếu tiền à? Sao uống thứ rượu thấp kém vậy? Còn không phải
là rượu mới, bị bỏ thêm vào không ít nước lã.
Hắn lấy ra một bầu rượu thủy tinh từ trong áo giống như là ảo thuật rồi
đưa cho An Tranh:
-Uống thử xem, đây là quỳnh tương ngọc nhưỡng của bản thiếu gia.
Uống vào ngươi mới biết thế nào là rượu.
An Tranh lắc đầu:
-Không uống, nếu uống quen thì về sau biết kiếm đâu ra?
Trần Thiếu Bạch liếc hắn:
-Ngươi thật kiêng khem lắm kiểu. Đúng rồi, ngươi không những kiêng
khem, hơn nữa còn rất thiếu lễ phép. Tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu
mạng của ngươi, sao ngươi không dập đầu cảm ơn một cái?
An Tranh nói:
-Nếu ngươi cảm thấy ta nên đập đầu, ta liền dập đầu.
Trần Thiếu Bạch né sáng một bên:
-Đừng dập đầu, ta sợ giảm thọ.
An Tranh hỏi:
-Rốt cuộc ngươi là ai?