-Cho nên, ánh sáng trong bóng tối, mới là con đường chính xác nhất.
Những lời hắn nói, người khác khó có thể lý giải được, tựa hồ không liên
quan gì tới câu hỏi của An Tranh. Nhưng theo ngữ khí của hắn, có vẻ hắn
đang nghiêm túc trả lời An Tranh. Tuy nhiên từ đầu tới cuối, hắn không
nhắc tới một cá nhân nào cả.
-Ta biết ngươi rất hiếu kỳ, mà ta lại cảm thấy nhàm chàn, huống hồ còn
vài việc nhỏ ở Huyễn Thế Trường Cư chưa giải quyết hết. Nên mới tìm
ngươi để trò chuyện.
Trần Thiếu Bạch uống một ngụm rượu, kỳ quái là hắn không uống rượu
của mình, uống vẫn là rượu dỏm của An Tranh.
-Ngươi rất hiếu kỳ về Trần gia phải không? Kỳ thực sự tồn tại của Trần
gia chỉ là ngụy trang mà thôi, là vì che dấu thân phận của ta. Toàn bộ Trần
gia, tồn tại là vì che dấu ta. Tuy nhiên bọn họ được phân công nhiệm vụ
khác nhau, cho nên bọn họ không biết hết các bí mật. Về phần lực lượng
ngầm mà Trần Thất chiếm được kia, là một đám người từng được lựa chọn
để bảo vệ ta. Sự tồn tại của mỗi người, đều có giá trị của nó.
Trần Thiếu Bạch:
-Ngươi có thể hiểu như thế này…Ta là truyền nhân của một gia tộc rất
lớn, nhưng một gia tộc lớn như vậy, tranh quyền đoạt lợi là việc bình
thường. Ta là trưởng tôn của gia tộc, cho nên được kế thừa địa vị cao nhất.
Cũng vì vậy mà rất nhiều người muốn ta chết. Vì bảo vệ ta, người nhà của
ta đưa ta tới Huyễn Thế Trường Cư. Người cha ở Trần gia là giả, mẹ ta
cũng là giả, tất cả đều là giả.
-Hiện tại việc ở gia tộc đã giải quyết xong, cho nên ta phải về. Nhưng ta
phải xóa đi mọi ảnh hưởng mà ta lưu lại ở Huyễn Thế Trường Cư này…
chính là tối nay.