vội đòi lại. Đợi khi nào ta vui vẻ, liền tới tìm ngươi chơi đùa.
An Tranh hỏi:
-Có thật vừa đi sẽ không trở lại?
Trần Thiếu Bạch:
-Ít nhất trong khoảng một thời gian rất dài.
An Tranh:
-Lấy ra!
-Cái gì?
-Rượu ngon của ngươi, ta phải uống một ngụm để chúc mừng!
-Lăn!
Trần Thiếu Bạch mắng một câu, nhưng vẫn đưa bầu rượu thủy tinh cho
An Tranh. Lúc An Tranh uống rượu, mới phát hiện bầu rượu này có hoa
văn kỳ quái, giống hệt với chuông đồng. Lúc đầu hắn tưởng rằng chỉ là hoa
văn bình thường mà thôi, nhưng giờ nhìn lại, giống như biểu tượng nào đó.
Hắn uống một ngụm, không nhịn được khen:
-Quả nhiên rượu ngon!
Trần Thiếu Bạch đắc ý:
-Đó là điều đương nhiên. Rượu này cực kỳ quý, ít nhất chưa có vị quốc
vương nào của U Yến Thập Lục Quốc uống qua.
An Tranh:
-Nói chính sự đi, vì sao ngươi lại giúp ta?