-Ít nhất trước ngày hôm nay, ta không đáng giá ba nghìn lượng bạc
này…Trần gia cho ta ba nghìn lượng bạc, là vì bọn họ sẽ động thủ với Cửu
Đại Khấu. Nếu như Cửu Đại Khấu bảo vệ ta, thì Trần gia tất nhiên có lý do
để tuyên chiến. Bọn họ sẽ nói rằng các ngươi giật dây đệ tử học đường
đánh trọng thương người của bọn họ, mà Trần gia vì cam đoan ổn định và
duy trì mối quan hệ với Cửu Đại Khấu, bọn họ bồi thườn ba nghìn lượng
bạc. Nhưng Cửu Đại Khấu lại không biết tốt xấu…
An Tranh còn chưa nói hết lời, Khấu Lục đã ngắt:
-Ngươi không cần nói hết, đầu óc của ngươi vượt khỏi tưởng tượng của
ta. Cho nên nếu như tí nữa có người tới, ta tuyệt sẽ không xuất thủ, nhưng
cũng sẽ không chủ động giao ngươi ra ngoài. Tuy Cửu Đại Khấu không
tính là mạnh ở Huyễn Thế Trường Cư, nhưng còn chưa tới mức quỳ xuống
để xin tha thứ. Nếu như ngươi có thể sống sót, ta liền thu ngươi làm đệ tử.
Nói xong câu đó, Khấu Lục xoay người rời khỏi căn nhà nhỏ.
-Lục tiên sinh!
An Tranh nhìn bóng lưng của Khấu Lục, hô một tiếng:
-Có thể giúp ta một việc hay không? Chuyện này không liên quan gì tới
Đỗ Sấu Sấu, nhờ ngươi đảm bảo an toàn cho gia đình hắn, được chứ?
Khấu Lục dừng bước, không quay đầu, nói:
-Được! Học đường của Cửu Đại Khấu, không phải ai muốn vào thì vào.
Xông vào nhà ngươi và xông vào học đường, là hai chuyện khác nhau.
An Tranh nở nụ cười, trong lòng yên tâm hơn. Nếu như thực lực của hắn
khôi phục dù chỉ một phần vạn, thì đã bảo vệ được Đỗ Sấu Sấu rồi. Cửu
Đại Khấu chưa chắc nói lời giữ lời, nhưng càng là kẻ ác, thì càng coi trọng