Xong xuôi, hắn bỏ mèo con vào ngực. Con mèo con lúc trước còn lo sợ
hãi hùng, giờ bên cạnh An Tranh, nó có cảm giác an toàn, cho nên ngủ rất
say sưa. An Tranh vỗ đầu mèo con, nhẹ nhàng nói:
-Thế gian này có quá nhiều bất công, nhưng quy củ lại không thể quản lý
được người xấu, chỉ có thể quản lý được người tốt. Từ nay về sau ngươi đi
theo ta, chúng ta dùng phương pháp của mình xây dựng lại trật tự, liền từ
Huyễn Thế Trường Cư này bắt đầu đi. Có đôi khi người thiện phải đi cùng
đường với người ác, phải vượt qua mọi chông gai. Ta đặt cho ngươi một cái
tên, tên là Tiểu Thiện.
Hắn quay đầu nhìn con dao bổ củi ở dưới đất, không nhịn được lắc đầu.
Không có vũ khí nào khác…đành chấp nhận vậy.
Hắn đứng dậy nhặt con dao lên dắt ở đai lưng, quay về trung tâm vòng
tròn rồi ngồi xuống. Mới ngồi xuống lại kêu oái, đứng bật dậy nhìn nhìn,
dao dắt ở đai lưng không được tốt lắm, lúc ngồi xuống chạm vào thứ dưới
hàng. An Tranh kéo quần nhìn tiểu đệ của mình, kinh ngạc phát hiện cái cơ
thể nho nhỏ chỉ mười mấy tuổi này lại có một thần khí…
-Thân thể vừa gầy vừa nhỏ, tiểu đệ lại béo tốt, đúng là mất cân bằng về
dinh dưỡng a.
An Tranh lẩm bẩm nói, sau đó ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần đợi trời
tối.
Lúc hắn nghe được tiếng bước chân vụn vặt truyền tới, mặt trời vẫn chưa
xuống núi. An Tranh không nhịn được thở dài, lòng tham luôn khiến người
ta mất đi lý trí. Đám người tới này khẳng định không phải Trần gia, Trần
gia sẽ không thiếu kiên nhẫn như vậy. Từ tiếng bước chân để phán đoán,
đều là phàm nhân không biết võ nghệ, bước chân phù phiếm, thanh âm
cũng rất rõ.