An Tranh vỗ con dao bên cạnh, nói một tiếng, tối nay cho ngươi no
bụng.
-Trời ạ, thật nhiều bạc!
Bên ngoài tường truyền tới tiếng kinh hô đầy tham lam, sau đó có người
dùng ngữ khí uy hiếp, nói:
-Con thỏ nhỏ kia, nếu thông minh thì lập tức cút khỏi đây, số bạc này là
của đại gia. Nếu ngươi không biết tốt xấu, ta liền một đao đâm chết ngươi.
-Tiểu tử, có nghe thấy hay không, cho ngươi cơ hội chạy trốn. Đừng
tưởng rằng đánh mấy tên du côn vô lại ở trên đường đã là rất giỏi, thành
Huyễn Thế Trường Cư này ngọa hổ tàng long, ngươi chẳng là cái thá gì.
Thức thời thì cút đi cho lão tử, bằng không đừng trách lão tử độc ác.
-Phí lời làm gì, tiến vào lấy bạc!
An Tranh mở mắt nhìn nhìn, khá lắm, bên ngoài có ít nhất sáu, bảy mươi
người. Đủ kiểu tham lam đọng trên khuôn mặt bọn họ, đầy dữ tợn. Ở một
nơi như Huyễn Thế Trường Cư, tùy tiện cũng có thể thấy khuôn mặt như
vậy.
An Tranh liếc bọn họ, sau đó hỏi một câu chân thành giống như hắn từng
hỏi Khấu Lục:
-Các ngươi có biết không, làm người tốt sẽ bị quy củ ước thúc, mà làm
người xấu thì muốn làm gì thì làm. Nếu như người xấu được sống, vậy thì
công bằng ở đâu?
-Ai quan tâm con mẹ ngươi là người tốt hay người xấu, lão tử tới là để
lấy bạc!