ĐẠI NGHỊCH CHI MÔN
Trí Bạch
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Giết Người
An Tranh dùng dao bổ củi để giết người, hiển nhiên không thuận tay cho
lắm. Nhưng đủ để khiến cho đám người kia không ngừng kêu rên, tiếng kêu
thê lương còn khó nghe hơn tiếng mèo động dục. Máu nhuộm đỏ số bạc,
sau đó thấm vào trong đất, nhuộm bùn đất thành màu đen, thật giống như
lòng người âm u.
Đường kính hai mét không phải là lớn, nhưng là cự ly chuẩn xác để An
Tranh xuất đao. Hắn đứng ở trung tâm vòng tròn, bất kể ra tay từ hướng
nào, mỗi một đao đều rất chuẩn. Con dao bổ củi kia lúc thì chém ngang lúc
thì chém dọc, mỗi một kích đều khiến người ta nằm xuống đất không dậy
nổi. Cho nên rất nhanh bên ngoài vòng tròn nằm chồng chất người, cho dù
chưa chết.
Dựa theo tính cách của An Tranh, giết người chẳng phải là việc gì to tát.
Nhưng trong lòng An Tranh có một ranh giới, người trên ranh giới chắc
chắn phải chết, người dưới ranh giới có thể lưu một mạng. Đây chính là
ranh giới của cái ác, những người xông vào này còn chưa đáng phải chết.
Lúc mấy chục người ngã xuống tạo thành bức tường thịt, đám người bên
ngoài rốt cuộc hiểu ra. Bọn họ bắt đầu lùi bước, hai mắt nhìn nhau, có ý hỏi
đối phương, sao người còn chưa đi lên? Được ánh mắt trả lời là, vì sao
ngươi không lên? Ở phố Nam Sơn dùng binh khí đánh nhau chỉ là chuyện
như cơm bữa, nhìn khắp Huyễn Thế Trường Cư thì càng như vậy.
Nhưng bị đánh ngã là một đám người trưởng thành khỏe mạnh, ra tay là
một thiếu niên hơn mười tuổi gầy yếu, cho nên cảnh tượng khá là rung
động, máu tanh mang theo mỹ cảm.